– “Ê mày, tối nay đi trung thu không?”
– “Không!”
– “Tại sao? Vui phết mà!”
– “Không thích!”
Cuộc hội thoại kết thúc với những câu trả lời của tôi, tôi không biết đứa bạn nó có mếch lòng hay không nữa nhưng đây đúng là cảm xúc thật của tôi khi mùa Trung thu đến mấy năm gần đây.
Ngoài sân… trăng vừa tròn…
Dẫu có Trung thu hay là những dịp đặc biệt nào khác, ý niệm về thời gian cũng không quá quan trọng với tôi. Bởi tôi đã sớm loại bỏ điều đó ra khỏi cuộc sống thường nhật.
Một ngày với tôi chỉ xoay quanh trình tự khi ngồi trên chiếc xe đi đi về về giữa nhà đến trường, bon chen giữa những lớp học thêm đông đúc, gặm dở cái bánh mì nguội ngắt, uể oải đi đến lớp học khác. Ngày lại trôi. Cuộc sống đã đơn sắc của tôi dần vô sắc theo cái chu kì tuần hoàn đến vô cùng của thời gian.
Mệt nhoài dắt chiếc xe vào nhà, cửa nhà tôi đầy những mảnh bạt chắp vá lại với nhau, nơi các bà các chị túm tụm lại nào bổ trái, nào bày bánh kẹo. Mẹ hớn hở ra bảo tôi: “Ăn nhanh lên mà ra đây chơi”. Tôi ậm ừ một cách nhát gừng. Nuốt cho trôi miếng cơm, húp sụp bát canh chóng vánh rồi uể oải dọn dẹp.
Nhưng ngày hôm đó tôi quyết định không ra…
Đứng trên ban công nhìn xuống khoảng sân trước nhà, thả mình vào trong dòng suy nghĩ, tôi quan sát. Trung thu năm nay bóng dáng của con trẻ cũng vợi bớt, tiếng cười đùa đã không còn lanh lảnh như trước hòa cùng tiếng trống vang lên từng chặp một cách miễn cưỡng. Tôi nhớ cái mong mỏi da diết nơi ngày Tết trông trăng thời ấu thơ.
Dạo đó, bọn trẻ chúng tôi thường tắm rửa thật nhanh, ăn bận thật đẹp, ra sân sớm nhất có thể hòng chiếm được cái trống mình thích. Cầm cái trống trên tay, tôi hãnh diện đầu sỏ đi quanh khu phố gõ inh ỏi, mấy đứa bé lít nhít chạy sau đuôi tôi thèm thuồng được gõ thử một nhịp trống ấy. Tôi không biết tại sao tâm trí tôi lại mường tượng hình ảnh cái Tết Trung thu lung linh đến vậy. Nơi những thức quà mà các bà, các chị bày biện ra cũng chỉ là những đồ ăn thức uống không xa hoa gì nhưng vẫn làm đám nhóc bọn tôi hạnh phúc đến vô cùng. Khi những chiếc đèn trung thu nhấp nháy bên trong điệu nhạc vui tươi mừng ngày phá cỗ. Khi thú vui tuổi thơ chưa bị xâm thực bởi cái ồn ào của công nghệ. Khi ngậm miếng bánh dẻo bùi bùi trong miệng mà không cần quan tâm đến những bức hình câu like tự sướng.
Trung thu năm nay bớt đi tiếng cười không phải vì xóm tôi ít trẻ con hay vì điều kiện ngoại cảnh làm gián đoạn cuộc vui. Mà bởi những đứa trẻ lên ba, lên năm đã ngồi im một góc mở Youtube ra xem những bài nhạc mà chúng đã xem đến mòn cả điện thoại. Khi những người đứng tuổi không còn ngửa cổ nhìn lên trên bầu trời lai rai sự tích Chú Cuội ngồi gốc cây đa, về chị Hằng, thỏ Ngọc chốn cung trăng,… mà cúi gằm mặt vào những chiếc smartphone để nhìn ánh trăng phản chiếu le lói qua màn hình. Khi hàng xóm ngồi quây quần lại mà mỗi người sống một thế giới riêng, họ hít thở bầu không khí chung nhưng nhả ra những tâm sự mà chỉ những người ở đầu dây bên kia mới hay. Tiệc vãn, trăng vẫn soi rọi thứ ánh sáng vằng vặc như thưở ban đầu nhưng chỉ tiếc lòng người đã đổi thay.
Chắc hẳn ai đó ngang qua đọc những dòng tâm sự này sẽ tìm thấy bóng dáng của mình trong đó. Trung thu thời @ con trẻ có đầy đủ về vật chất nhưng lại bị tước đoạt đi niềm vui mà chúng cần được hưởng.
Ló đầu ra cửa sổ, bất giác thoảng qua tôi hương hoa sữa.
Hồn ta có còn xao xác?
- Nguyễn Tuyết Mai