Chuyên mục
Lưu Bút

Trung thu với 7 câu chuyện dành cho những đứa con còn lạc đường về nhà

Mỗi mùa Trung thu về là người ta lại nhớ đến gia đình, nhớ đến sự đoàn viên. Bởi lẽ sau tất cả, chỉ có tình thân là thứ lâu bền và là động lực lớn lao nhất.

Mỗi mùa Trung thu thế này, người ta lại nói về tình cảm gia đình nhiều hơn. Bởi lẽ nhiều người cả năm trời đi học đi làm xa nhà, đâu có mấy dịp “chính đáng” để về bên bố mẹ giống như nhân ngày Tết mang ý nghĩa đoàn viên này đâu. 

Được về nhà là về với bình yên. Tất cả chúng ta đều từng sống những khoảnh khắc như vậy, vô định giữa muôn vàn ngã rẽ, mệt mỏi với công việc và những mối quan hệ, lang thang giữa cảm giác vụn vỡ và suy sụp tinh thần, cứ dai dẳng và âm ỉ thế mãi. Đã rất nhiều lần chúng ta nghĩ đến việc bỏ cuộc, nhưng rồi chúng ta vẫn kiên trì, vì phía sau chúng ta có những người đáng để chúng ta tiếp tục kiên trì và tồn tại. Đó chính là gia đình.

Trưởng thành rồi bạn sẽ nhận ra, thứ lớn lao, lâu bền và khó đổi thay nhất hoá ra lại chính là tình thân. Chỉ cần có bố có mẹ có ông có bà ở bên, dường như mọi khó khăn chẳng còn là khó khăn nữa. Thứ quan tâm họ gửi gắm tới chúng ta có đôi lúc là vô hình nhưng vẫn mang cảm giác tồn tại mạnh mẽ.

01. Nấu ăn

Có một lần bố tôi ốm nặng, nằm mê man trên giường suốt nửa tháng trời khiến cả nhà tôi đều vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Thế rồi một buổi chiều nọ ông bỗng nhiên tỉnh lại. Vừa tỉnh lại, bố tôi đã không ngừng mấp máy miệng muốn nói gì đó. Mẹ tôi ghé sát tai nói với bố: “Anh cứ nói chậm thôi, em nghe đây”.

Bố tôi nói đứt quãng: “Con gái được nghỉ hè về nhà rồi nhỉ, em về nhà nấu cơm cho con bé đi…”.

Có đôi khi, bạn chẳng thể biết rằng được là con của bố mẹ là cảm giác hạnh phúc tới nhường nào. Dù bố mẹ đang phải trải qua thứ gì thì điều đầu tiên mà họ quan tâm vẫn là “Con vẫn ổn chứ?”.

7 câu chuyện dành cho những đứa con còn lạc đường về nhà: Dù thế nào, gia đình sẽ mãi là cảng tránh gió! - Ảnh 1.

02. Đuổi kịp

Trong họ tôi có người ông, năm nay đã 70 tuổi rồi. Ông vui tính, hay ngồi ngoài cổng chơi với tụi con nít 5-6 tuổi. Có lần ông ngồi cả ra đất chơi bắn bi với chúng, còn hò hét không kém.

Mẹ của ông, tức cụ tôi nghe thấy liền cầm roi ra đánh, ông thì quay lưng chạy đi. Kết quả là vẫn bị cụ đuổi kịp, rồi còn bị ăn mấy roi.

Sau này, ông mới cười xoà kể lại: “Là sợ mẹ ông ngã thôi, chứ làm sao mẹ ông đuổi kịp ông…”.

Cho dù bạn bao nhiêu tuổi, chỉ cần nghe thấy chữ “mẹ”, bạn sẽ vừa hạnh phúc vừa có chút run rẩy. Mẹ luôn là sự tồn tại ấm áp nhất. Chỉ cần có mẹ, bạn sẽ mãi là một đứa trẻ.

03. Quả nhãn

Có lần mẹ tôi mua một kí nhãn về nhà, quả thì to tròn nhưng vị thì chẳng ngọt cho lắm. Chúng tôi nhìn nhau bĩu môi chê nhãn không ngon, mẹ tôi trầm giọng: “Mẹ thấy bà bán nhãn già rồi, giống bà ngoại con lắm”.

Khoảnh khắc ấy chúng tôi đều lặng thinh: Khi đó, bà ngoại tôi đã mất được hơn 1 năm.

Có rất nhiều tình cảm và nhớ nhung vốn không thể nói thành lời. Kể cả khi bạn khóc lớn thành tiếng, chúng cũng chẳng trôi hết được. Có lẽ thời gian sẽ khiến những tâm tư ấy dần lắng đọng lại nhưng tình yêu một khi đã khắc sâu vào xương tuỷ thì cả đời này vẫn khó lãng quên.

7 câu chuyện dành cho những đứa con còn lạc đường về nhà: Dù thế nào, gia đình sẽ mãi là cảng tránh gió! - Ảnh 2.

04. Đi bộ

Có một cô gái quyết tâm cãi lời bố để lấy một chàng trai. Kết quả, hai người lấy nhau rồi ly hôn, hai bố con cũng từ mặt. 

Cô con gái một mình nuôi con, cuộc sống rất vất vả. Người mẹ thương con thương cháu nên bảo con gái cứ mang con ghé qua nhà nhân lúc ông bố đi tản bộ. Vì vậy, cô con gái thường đưa theo con nhỏ về nhà, cố tránh mặt người bố, ăn một bữa cơm rồi lại đi.

Mãi cho đến một hôm, trời đổ mưa to. Hai bố con vô tình va phải nhau trong lúc tránh mưa dưới một hiên nhà. Ông bố nhìn con gái và nói: “Lần sau về nhà ăn cơm thì đừng có lén lén lút lút nữa, làm bố mưa to cũng phải đi ra ngoài cho mày không sợ”.

Cãi nhau, bất hoà, mâu thuẫn với bố mẹ, bạn cứ khăng khăng mình đúng không chịu nhận sai, nhưng trong mắt của bố mẹ, bạn mãi là con của họ, là người họ yêu thương bằng cả trái tim. Họ sẽ giận bạn vì không biết trân trọng bản thân mình, nhưng họ còn thương nhớ bạn nhiều hơn thế.

05. Học võ

Bố: “Con trai, con thấy bố có khoẻ không?”

Con: “Có ạ!”

Bố: “Thế con thấy võ Thiếu Lâm có đỉnh không?”

Con: “Đỉnh ạ!”

Bố: “Nếu bố cạo đầu rồi tập võ Thiêu Lâm thì sao con?”

Con: “Bố giỏi quá!”

Rồi một ngày, cậu con trai thấy đầu bố mình không còn một sợi tóc, cậu nhảy cẫng lên vui vẻ: “Bố ơi cố lên, bố nhất định sắp thành cao thủ rồi!”.

Hôm đó là một ngày trước khi ông bố làm hoá trị.

Nếu nghe thấy những lời nói dối màu trắng này, đừng sợ hãi. Đó là dũng khí mà bố mẹ muốn dành cho bạn, đó là sự dịu dàng họ muốn lưu lại cho bạn mà thôi.

06. Con tôm

Một người bố bị mắc chứng Alzheimer. Trí nhớ của ông càng ngày càng kém, thậm chí còn không nhận ra con trai mình.

Anh con trai đưa bố đi ăn, trên đĩa còn lại 2 con tôm. Người bố lấy tay đút con tôm vào túi. Anh con trai sững người.

Người bố nói: “Tôi mang về cho con trai tôi, nó thích ăn cái này nhất.”

Dù muốn hay không, bố mẹ chúng ta cũng sẽ có lúc già đi, sẽ có lúc bệnh tật. Nhưng dẫu có quên đi chính bản thân, quên đi tất cả thì họ cũng chẳng bao giờ quên đi tình yêu dành cho chúng ta.

07. Thở dài

Có lần, tôi gọi điện cho bố mẹ, chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

Cúp máy được hơn nửa tiếng, mẹ tôi bỗng gọi lại cho tôi hỏi: “Có chuyện gì hả con? Sao con cứ thở dài mãi, con chia tay với cô bé kia rồi à?”.

Trên đời này, có lẽ chỉ có bố mẹ mới nghe được những tiếng thở dài trong vô thức của con cái mà thôi…

7 câu chuyện dành cho những đứa con còn lạc đường về nhà: Dù thế nào, gia đình sẽ mãi là cảng tránh gió! - Ảnh 3.

Kết

7 câu chuyện ngắn kể trên chỉ là một số ít ỏi trong hàng vạn, hàng tỷ câu chuyện ấm áp về gia đình ngoài kia. Bố bạn khó tính, bố tôi dịu dàng. Mẹ bạn nấu ăn ngon, mẹ tôi cực nghiêm khắc. Bố mẹ của chúng ta vốn chẳng giống nhau, nhưng thực chất lại rất giống nhau. Bởi lẽ họ có chung một thứ tình yêu vô điều kiện dành cho con cái.

Sẽ có lúc bạn lớn lên, sẽ có lúc bạn muốn đi thật xa để vùng vẫy, để theo đuổi những lý tưởng. Và cũng sẽ có lúc bạn mệt nhoài… Bước chân hoài rồi cũng chùn, lúc này đây, sẽ chỉ có gia đình luôn là cảng tránh gió, còn người thân là tri kỷ đồng hành.

Trung thu này, bạn sẽ về nhà để ăn bữa cơm đoàn viên chứ?

  • Tranh: Myeong-Minho (Trí Thức Trẻ)

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *